Trích Tây Thi

NPS: Hỡi tình nương, chớ liều thân, bỏ ta ở nơi trần gian/quạnh quẽ/ ra vào nhớ mong u hoài/ hình ai. Chớ đâu để sầu cho bể dâu đọng thành mưa ngâu.

TT: Lìa cung son/ giờ biệt ly/ tìm cái chết chôn sâu mối tình oan khiên phũ phàng. Tưởng rằng nên duyên đá vàng, tình đầu hôn phối rỡ ràng, ngờ đâu A Khương bạc phước hết mong tái lai trùng quang.

NPS: Chớ rời ta, hỡi tình nương có nghe tiếng kêu nỉ non, thống thiết, chim phượng khóc kêu chim hoàng bay về nơi đâu. Hỡi khanh/ có hay máu rơi nhuộm hồng con tim. ./.

Trích: Hán Đế Biệt Chiêu Quân

CQ: Thiếp thần khuyên, hãy dằn tâm. Thánh quân chớ nên sầu thương, bi thảm, e rằng xác thân hao mòn, chàng ơi. Thiếp nguyện đáp đền nước non đâu màng thân hoa.

HV: Người thương ơi, sầu chơi vơi. Lòng đau xót khi nhìn thấy nàng từng ly tách rời. Nàng ơi yêu nhau suốt đời, dù cho đôi ngã đôi nơi.

CQ: Dù cho sông Thương ngăn cách, thiếp không lỗi câu tào khang.

HV: Hãy vì ta, giữ đời hoa. Quyết tâm kéo quân tràn sang, hôn chúa, ta đòi lấy Chiêu Quân nàng, nàng ơi. Hãy chờ, hãy chờ, chúng ta tương phùng bên nhau./

Trích: Nước mắt giai nhân

VH: Thiếp liều thân, lánh trần nhơ, chẳng mong sống nơi trần gian chịu cảnh, ê chề, đắng cay không làm cho lòng nguôi ngoai.

CL: Ái khanh…cớ sao …bỏ ta khanh định quyên sinh.

VH: Vì Thiên nhan, thần liều thân, để che dấu những điều làm nhơ nhuốc cung hoàng, lòng người dạ thú sói lang, còn đâu luân lý cang thường.

CL: Lòng ta sôi nôn nóng, ái khanh hãy mau tường phân. Bởi vì ai? Kẻ nào gây? Khiến cho vóc hoa nhạt phai, héo úa tan màu phấn son diễm kiều của người ta yêu. Hỡi khanh …nói mau chớ để …quả nhân …tâm thần hoang mang.

Trích Trời Cao Nhỏ Lệ

Thỏa lòng chưa, hãy cười lên, ý cô hiểm sâu cừu oan… thanh toán, hại người nghĩa nhân vẹn toàn niềm thân thương. Thói đời, khó lường, tôi thốt ra bao lời: Trời cao ơi!

Làm sao đây? Điều không may, thường đưa tới phũ phàng ngút ngàn cho thân má đào, chị tôi tai ương rước vào, thù cha lo toan thế nào?

Tình tơ in sâu tâm trí, cớ sao nỡ ly tình nhau. Những lời phân, hiểu người ân, rõ ra chữ thân nàng không… bôi xóa. Chung hòa nhất gia thâm tình càng vui hơn. Nắng nhòa, má hồng, tôi thấy như tim lòng… tràn thương yêu.

Nhờ Minh Chiêu… người nên khuyên, cùng nương tỷ phủi lời dứt tình ghi sâu oán thù, chờ tôi sau khi trở về, bình an xin trao tiếng thề…

Này cô cho tôi theo với…

Chớ nên để lụy phiền thêm…

About hoalongphongvan

einsam fühlen, hoffnungslos wandern

2 responses »

  1. Xin chào, mình thật sự rất thích điệu này, nhất là tuồng Giang sơn và mỹ nhân của Vũ Linh – Ngọc Huyền. Nên mình mạn phép chỉnh lời cho giống với video, mong bạn không phật ý.

    “Hỡi tình nương chớ liều thân bỏ ta giữa nơi trần gian” => Ở nơi nơi trần gian.

    “Lìa cung son/ giờ biệt ly/ tìm cái chết chôn sâu mối tình oan kiên phũ phàng.” => Oan khiên.

    “Tưởng rằng nên duyên đá vàng, tình đầu hôn phối rỡ ràng, ngờ đâu A Khương bạc phước hết mong tái lai trùng hoan.” => Trùng quang.

    Thật vui vì tìm được trang web này, cảm ơn bạn rất nhiều vì tâm tình yêu mến cải lương, đặc biệt là Hồ Quảng.

    Chúc bạn vui khỏe. Thân!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s