Trích Trương Chi – Mị Nương
(từ phút 9:30)
Mỵ Nương: Ông là người hay ma, mặt nám đen, đôi mắt lồi như loài ma quái. Khổ thân tôi, bao ngày nhớ mong, vui kề đôi sánh bước giao đầu.
Trương Chi : Trong đêm không gió mưa, thôn xóm tôi lửa bừng thiêu cháy, đã hy sinh cứu người thoát nguy, riêng phần tôi gánh lấy thương sầu
Trích Dương Gia Tướng
Nghẹn ngào lệ tuôn rơi, thôi hết rồi muôn đời ly cách,
Chữ trung quân cha già vong thân, ngàn đời con ghi nhớ thâm ân
Cha ơi, cha có hay. Nơi Tống bang mẹ hiền trông ngóng
Phiên quốc đang, vây phủ tràn, hỏi phương nào qua ngàn quân binh
Trích La Thông Tảo Bắc
(từ phút 3:30)
Tội tình trời không tha, cha hỡi cha con lỡ lầm nên đành bất hiếu.
Nỡ hưng binh, xâm loàn quê hương, ngàn người dân bi thiết tan thương
Xa cha, khi bé thơ. Trẻ vô tâm không hề vướng lỗi.
Nay hiểu ra, con hãy về, để tương quan thâm tình bên nhau
Trích Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Biệt lìa tình thâm ân, nơi đế đô, vương án hình cha đành oan thác. Chốn biên quan, thương đời đại huynh, vì do đâu tai biến gia môn. Tấm thân, ôi nhói đau, máu tim như loan cuồng mưa bão, giông tố kia đang phủ trùm, khắp không gian một màu tan thương.
Lòng nào gào phân ly, ai đã gây, nên oan tình, cho người trung nghĩa. Ngũ gia trang, bao đời vang danh, mà giờ đây mang án gia hình.
Căm gan nơi Sở Vương, oán thâm sâu muôn đời ghi mãi. Thôi rã tan, câu trung thần, nghĩa vua tôi, oán cừu ngàn năm
Trích Rượu Tình
Cho đời là điêu ngoa! Dạ xấu xa, không cảm hòa! Không hề tha thứ!
Chất men cay, tâm tình hôm nay, Trại Học Nhi! Ta quá yêu ai?
Vương gia mong hiểu xa, nếu yêu nhau, mới hòa tơ ái
Căm tức thay, sao trái lòng? Để ta xem má hồng gai chông